Trước thềm xuân mới năm nay, còn thấy dấu tích hoang tàn, đổ nát, thê lương của mùa đông năm trước để lại. Sư tàn phá hủy diệt luôn mang vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Khi lướt ngang một sự, một vật hay một người, nó không hề báo trước, hoặc chỉ báo trước như là một thách đố. Nó luôn ẩn tàng đâu đó trong lòng cuộc đời, và khi xuất hiện nó nhanh chóng trở thành kết quả của sự hoại diệt.
Đó là nhìn một cách phiến diện theo thông tục, chứ thực ra, không có sự hoại diệt nào đến bất ngờ; không có kết quả nào xảy đến mà không từ những nhân và duyên; không có mùa đông nào lại chẳng mang theo nó yếu tố của sự hồi sinh; không có mùa xuân nào mà không ẩn hàm trong nó mầm mống của sự tàn tạ.
Thiên tai của năm qua, từ bão lũ miền Bắc Việt Nam, cho đến khắp nơi trên thế giới đã cuốn theo vô số nhân mạng và tài sản do con người tạo nên. Là thiên tai, nhưng cũng có sự góp phần của con người để, dẫn đến những thiệt hại to lớn. Nếu con người biết bảo vệ thiên nhiên, sự thiệt hại ấy sẽ giảm thiểu rất nhiều. Hiểu được nguyên tắc nhân quả như vậy thì cũng có thế nói theo kinh điển nhà Phật rằng, con người (chúng sinh) lả kẻ thừa tự những nghiệp nhân do chính mình tạo nên. Nếu chúng ta có thể góp phần tạo nên một mùa đông u ám, thì chúng ta cũng có thể góp phần tạo nên một mùa xuân xán lạn, tươi vui.
Tuy thế, dù đã biết sống thuận theo thời tiết, thuận theo dòng biến dịch của thời gian và không gian, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được đời sống này; bởi vì, đời sống là cả một sự tròng tréo, đan bện chằng chịt giữa những biệt nghiệp và cộng nghiệp. Đôi khi làm chủ được biệt nghiệp, lại chẳng thoát được cộng nghiệp; đôi khi hoàn chỉnh được đời sống an bình cho một cộng đồng, lại không thể tránh nổi tai họa cho một cá nhân.
Cho nên, điều quan trọng mà con người cần làm, không phải chỉ là tìm cách ngăn ngừa hay tránh né sự hủy diệt, bằng bằng cách không gieo trồng những nhân xấu, mà còn phải biết gieo trồng những nhân lành để đón nhận những hoa thơm trái ngọt.
Tai họa của thiên nhiên làm chấn động thế giới về sự thiệt hại nhân mạng và tài sản nhưng, đồng thời cũng kéo con người xích lại gần nhau qua lòng thương yêu và sự chia sẻ.
Bài học đẹp nhất của con người qua chứng tích tàn hoại hủy diệt, chính là lòng thương yêu vô hạn, chính là lòng Đại Bi. Niềm thương yếu ấy nẩy sinh vì khổ nạn của con người, không kể là người thuộc chủng tộc nào, quốc gia nào. Niềm thương yếu ấy, nẩy sanh từ sự băng giá của mùa đông, kết trái lành cho mùa xuân. Chính từ nơi hủy diệt, hạt mầm của lòng thương vươn dậy. Đã có những cụ già nhịn phần ăn trong ngày để người khác có thêm miếng ăn lót dạ; đã có những em bé nhịn phần quà của mình để trẻ em khác có được niềm vui.
Con người chỉ có thể có được mùa xuân, khi có được niềm vui.
Con người chỉ có thể có được niềm vui, khi có lòng thương
Người có được lòng thương, sẽ có thể mang lại niềm vui cho kẻ khác.
Người có lòng thương, mới có thể đón nhận được niềm vui từ kể khác mang lại.
Mùa xuân không ở đâu xa. Chính từ trái tim này. Khi trái tim mở rộng, muôn vàn phương tiện thiện xảo được thực hiện. Chính vì thế mà trong thiền môn đã có có bài thi kệ tán thán công hạnh của đức Quan Thế Âm:
Hải chấn triều âm thuyết Phổ Môn
Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn
Dương chi nhất trích chơn cam-lộ
Tán tác sơn hà đại địa xuân.
Bể cả triều dâng tiếng Phổ Môn
Chín tầng sen ngát hiện đồng chơn
Cam lồ giót nước cành dương rãi
Nhuận thấm sơn hà cảnh sắc xuân.
Chỉ bằng phương tiện “ban vui cứu khổ”, kẻ hành đạo mới mang được mùa xuân đến với muôn nhà.
Xin chắp tay lắng lòng cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số của thiên tai, dịch bệnh, tất cả khổ nạn ngục tù, tất cả cảnh giới đau thương trên hành tinh này và trên khắp các cõi, đều được hưởng một mùa xuân miên viễn bất tận.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật