LÁ THƯ VU LAN
Vào một buổi sáng tinh sương, cách nay hơn hai mươi lăm thế kỷ, khi những tia nắng đầu ngày rực rỡ huy hoàng tỏa chiếu xuống khắp vạn vật cỏ cây, trên con đường đất gồ ghề của một thị trấn nhỏ ở miền bắc Ấn Độ, đức Thế Tôn từ tốn khoan thai, khoác y, mang bình bát thứ đệ khất thực từng nhà, không phân biệt giàu nghèo hay sang hèn. Khi đi đến một ngôi nhà nọ, đức Phật nhìn thấy một chàng thanh niên với lòng thành kính đang chắp tay lễ lạy sáu phương: đông, tây, nam, bắc, thượng và hạ. Rồi đức Phật ân cần thăm hỏi người thanh niên đó đang lễ lạy điều gì. Người thanh niên cung kính trình bày với đức Phật đó là phép lễ lạy mỗi sáng mà phụ thân chàng đã chỉ dạy lúc sinh tiền. Người thanh niên đó có tên rất dễ quý mến: Thiện Sinh.
Đức Thế Tôn nhân đó đã chỉ dạy cách lễ lạy sáu phương theo pháp của các bậc hiền thánh đã làm, mà trong Kinh Thiện Sinh của Trường A Hàm còn ghi lại, có đoạn đức Phật dạy rằng, “Này Thiện Sinh, kẻ làm con phải kính thuận cha mẹ với năm điều. Những gì là năm? 1. Cung phụng không để thiếu thốn. 2. Muốn làm gì thưa cha mẹ biết. 3. Không trái điều cha mẹ làm. 4. Không trái điều cha mẹ dạy. 5. Không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm.
Kẻ làm cha mẹ phải lấy năm điều này chăm sóc con cái: 1. Ngăn con đừng để làm ác. 2. Chỉ bày những điều ngay lành. 3. Hết lòng Thương yêu. 4. Chọn nơi hôn phối tốt đẹp. 5. Tùy thời cung cấp đồ cần dùng. Này Thiện Sinh, kẻ làm con kính thuận và cung phụng cha mẹ thế thì phương ấy được an ổn không có điều lo sợ.”
Quả thật như vậy, không ai trong chúng ta mà không do cha mẹ sinh ra trên cõi đời này. Cha mẹ là nguồn cội mà từ đó chúng ta xuất phát và có mặt. Vì vậy, con cái hiếu thuận với cha mẹ là sống không tách lìa nguồn cội, là sống thuận với lẽ tự nhiên của trời đất và hợp với luân thường đạo lý của xã hội. Đó cũng là đạo lý nền tảng căn bản và vững chắc nhất để hoàn thành ý nghĩa của sự có mặt của một con người trên thế gian. Chính vì lẽ ấy, đức Phật thiết lập Nhân Thừa và xem như là bước thang tiên quyết để bước lên những quả vị giác ngộ và giải thoát cao hơn trong Giáo Pháp của Ngài.
Hơn nữa, tình yêu thương của cha mẹ là chất liệu thiêng liêng cao cả để nuôi lớn con cái. Thiếu tình yêu thương của cha mẹ, con cái sẽ không biết được - không cảm nhận được sự ngọt ngào và giá trị không gì có thể thay thế được của tình yêu thương cao quý trên thế gian này. Tình yêu thương thanh khiết và vô bờ của cha mẹ cũng chính là chất liệu để thăng hoa đức từ bi vô biên của chư Phật và bồ tát. Trong ý nghĩa đó, hiếu hạnh không chỉ là tình nghĩa thiêng liêng mà con cái hiến dâng lên cha mẹ, còn là diệu hạnh để nuôi lớn tình yêu thương cho con cái và là di sản vô giá để họ truyền trao lại cho con cái mình. Di sản yêu thương trong ý nghĩa tận cùng của ngôn ngữ mới đích thật là di sản làm nên nền văn hóa nhân bản, tình người của nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử con người có mặt trên hành tinh này.
Hôm nay, chúng ta trân trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, ngoài việc xưng tụng và tưởng niệm công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ đa sanh phụ mẫu được ân triêm công đức, chúng ta cũng cần phải biết sống hiếu thảo với cha mẹ còn sinh tiền, đồng thời trang trải tình yêu thương vô bờ bến xuống cho con cái của mình. Làm được như vậy, chính là chúng ta đã có thể thực hiện được điều gì đó có ý nghĩa để báo đáp thâm ân của đức Phật, của thầy tổ, của phụ mẫu, của quốc gia xã tắc, và của pháp giới chúng sinh.
Nguyện đem công đức này hướng về cho các bậc cha mẹ nhiều đời và pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.
Nam Mô Vu Lan Thắng Hội Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả tác đại chứng minh