Trong một năm, qua cái nhìn của thế nhân, mùa xuân đứng đầu, làm khởi điểm cho một vận hành mới của thời tiết bốn mùa. Xuân luôn luôn là sự bắt đầu. Bắt đầu cho một cái gì mới mẻ, phong quang, xán lạn, tươi đẹp hơn…Không có sự bắt đầu thì sẽ không có gì cả, không có sự trở thành, thay đổi và hủy diệt. Nhưng nói theo ngôn ngữ Phật giáo, xuân cũng có vẻ như là khởi điểm cho chu kỳ sinh-trụ-dị-diệt. Nhưng thực có một khởi điểm, một sự bắt đầu không? Chứ không phải cái khởi điểm đã nằm trong chung cuộc, và cái chung cuộc đã hàm chứa cái khởi điểm, cái sinh nằm trong cái diệt, cái diệt nằm trong cái sinh; mùa xuân đã nằm sẵn trong mùa đông và mùa đông đã có mặt từ mùa xuân rồi đó sao?
Thuận với nhân tình, đạo nhân cũng vui xuân, đón xuân theo thời tiết như mọi người, mà kỳ thực là nhìn ngắm cả một chuỗi sinh diệt bất tận của thế sự vạn hữu. Nhìn ngắm để tập làm người đứng trên. Đứng trên cái vòng sinh diệt. Đứng trên những mùa xuân, những mùa hạ, những mùa thu, những mùa đông. “Xuân đến tự hoa xuân mỉm miệng, thu về đâu chẳng nước thu trong” Xuân đến, xuân đi, hoa còn mãi. Hoa nào có thể còn mãi khi mùa xuân đến rồi đi? Chỉ có “hoa tự tính”. Hoa đó không nở theo thời tiết và không hiện hữu từ một khởi điểm. Hoa đó không sinh, nên hoa đó bất diệt. Nhưng làm thế nào để hoa đó luôn hiện bày trong cuộc sống hàng ngày? Cái bất sinh bất diệt làm sao có thể chứng nghiệm được nếu không nhìn ngắm, quan sát, nhập cuộc với dòng sinh diệt luân lưu của cuộc đời.
Vậy, nhân mùa xuân đến, muôn nụ lại nẩy mầm. Muôn hoa đang rộ nở. Đất trời lại phong quang, tươi sáng, chúng ta lại có dịp gặp gỡ hàn huyên, chúc Tết, vui xuân trong tình người, tình đạo. Chúng ta đang hưởng một niềm hạnh phúc của mùa xuân. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng ở bên kia bờ Thái Bình Dương, có một đất nước nhỏ bé đã từng nuôi lớn chúng ta với bao kỷ niệm đẹp, hạnh phúc vẫn chưa thực sự có mặt đối với đại đa số dân tộc. Thiên tai, dịch bệnh và biết bao tai ách khốn cùng cứ tiếp tục đổ xuống trên đôi vai gầy dân tộc. Hàng triệu người trên quê hương chúng ta không có mùa xuân. Không phải chỉ riêng năm nay, mà đã nhiều năm trôi qua rồi: Không hề có mùa xuân. Không có an vui hạnh phúc thì không thể nào có được mùa xuân.
Cho dù mùa xuân đến rồi đi trong chuỗi dài sinh diệt, chúng ta vẫn chắp tay nguyện cầu cho quê hương, cho dân tộc có được một mùa xuân. Vâng, chỉ một mùa xuân thôi, bằng tất cả niềm an vui hạnh phúc chân thật, thì sẽ khơi mào cho vận hội mới… Một vận hội mới cho quê hương. Một vận hội mới cho dân tộc. Chúng ta chỉ mong có thế, như lời chúc tụng tha thiết nhất của mỗi đầu mùa xuân trên đất khách quê người.
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý đồng hương Phật tử một mùa xuân tràn đầy an lạc, vô lượng cát tường.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật