Thiền không thể dùng ngôn ngữ để nói, cũng không thể dùng chữ nghĩa để viết ra, càng không thể dùng tâm tư để suy nghĩ Thiền
Tô Đông Pha làm một bài thơ mỗi câu bảy chữ tại chùa Đông Lâm ở Lô Sơn:
“Tiếng suối khe là lưỡi dài rộng,
Sắc núi non là thân thanh tịnh,
Đêm đêm tám vạn bốn ngàn kệ,
Ngày khác làm sao chỉ giống người”
(Khê thanh tận thi quảng trường thiệt,
Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân,
Dạ lai Bát vạn tứ thiên kệ,
Tha nhật như hà cử tợ nhân.)
Hai câu thơ đầu khí thế mạnh mẽ, thật khiến người ta kinh ngạc.
Thiền sư Chứng Ngộ đến yết kiến Thiền sư Am Nguyên. Thiền sư Chứng Ngộ liền đưa ra thi kệ của Tô Đông Pha ở chùa Đông Lâm, và khen rằng: “Đây cũng là cảnh giới khó mà đạt đến được”.
Nhưng Thiền sư Am Nguyên không cho là như vậy nên nói: “Cách nói như vậy vẫn chưa thấy đường đi, làm sao có thể nói đã đến được đích?”.
Thiền sư Chứng Ngộ hỏi: “Tiếng suối là tiếng lưỡi dài rộng, màu sắc của núi đâu đâu cũng là thanh tịnh, nếu như không phải đã đến được cảnh giới đó, làm sao có thể miêu tả như vậy được?”
Thiền sư Am Nguyên nói: “Đó chẳng qua cũng chỉ là kẻ đứng ngoài cửa mà thôi.”
Thiền sư Chứng Ngộ lại hỏi: “Xin Hoà thượng từ bi, có thể chỉ phá cho con không?”
Thiền sư Am Nguyên trả lời: “dụng tâm để phá thì có thể biết bản lai diện mục ở đâu”
Thiền sư Chứng Ngộ nghe xong mù tịt, suốt đêm trầm tư suy nghĩ, không thể ngủ được. Bất giác trời đã sàng tự lúc nào, bỗng nghe tiếng chuông ông rỗng rang đại ngộ, những nghi ngờ đều tiêu tan. Thiền sư nói:
“Cư sĩ Đông Pha thật lắm điều,
Thanh sắc ở trong muốn xuyên thân
Nếu suối là thanh, núi là sắc
Non nước đều không ai người buồn?”
(Đông Pha cư sĩ thái nhiêu thiệt,
Thanh sắc quan trung dục thấu thân,
Khê nhược thị thanh sơn thị sắc,
Vô sơn vô thuỷ hảo sầu nhân?)
Thiền sư Chứng Ngộ cầm bài kệ này chạy đến nói với Thiền sư Am Nguyên, Thiền sư Am Nguyên nói: “Xem ra ngươi không phải là kẻ đứng ngoài cửa nữa rồi.”
Thiền không thể dùng ngôn ngữ để nói, cũng không thể dùng chữ nghĩa để viết ra, càng không thể dùng tâm tư để suy nghĩ Thiền, hoàn toàn nhờ thông qua thể ngộ, mới có thể nhận thức được.