Quốc sư Huệ Trung cảm kích thị giả đã phục vụ cho mình ba năm, muốn báo đáp cho ông ta, giúp ông ta khai ngộ.
Một hôm, Quốc sư Huệ Trung hô một tiếng: “Tụng!”.
Thị giả lập tức trả lời: “Thưa Quốc sư! Ngài cần con làm gì?”
“Không làm gì cả!”. Quốc sư Huệ Trung đành trả
Tiến hành như vậy nhiều lần, Quốc sư Huệ Trung đổi lại gọi thị giả rằng:
“Phật tổ! Phật tổ!”,
Thị giả mù tịt không hiểu hỏi lại:
“Thưa Quốc sư! Ngài đang gọi ai vậy?”. Quốc sư Huệ Trung bất đắc dĩ, mới khai thị rõ cho thị giả:
“Tôi đang gọi ngươi!”,
Thị giả không hiểu cho nên:
“Thưa Quốc sư! Nhưng con là thị giả, không phải là Phật tổ!”
Lúc này Quốc sư Huệ Trung chỉ biết than thở với thị giả:
“Sau này ngươi không nên trách ta cô phụ ngươi, thực ra là ngươi cô phụ ta!”
Thị giả vẫn cố cãi:
“Thưa Quốc sư! Dù thế nào đi nữa, con cũng không thể cô phụ Ngài, Ngài cũng sẽ không cô phụ con!”
Quốc sư Huệ Trung nói:
“Trên thực tế, ngươi đã cô phụ ta rồi.”
Bất luận mạnh hay yếu, sang hay hèn hay là thân sơ khác nhau, tín ngưỡng không đồng, tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Dù là một cây cỏ nhỏ hay là một con người, thì đều là một phần của tự nhiên, đều cùng hưởng ánh nắng mặt trời và quả đất giống nhau. Quan điểm bình đẳng này rộng rãi và sâu sắc hơn ý nghĩa “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” nhiều.