Trong làn gió se lạnh cuối đông, mây trời như xám đậm hơn, cả không gian dường như hiu hắt và ngừng đọng lại - Ôn đã ra đi!
Tuy là kẻ hậu sinh nhưng chúng tôi có chút phước duyên, được gần gũi và được nghe lời chỉ giáo của các bậc tôn túc. Tôi không nhớ vào năm nào, chúng tôi được quý Ni trưởng dẫn lên đảnh lễ Ôn. Vốn tính lãng đãng, lúc ấy đang quỳ phía ngoài hiên thất mà mắt tôi thỉnh thoảng lại nhìn vào mấy bông hoa Hồng Tú Cầu nở đỏ thắm, thỉnh thoảng lại nhìn bầy chim sẻ ríu ran trên cành bạch đàn và mỉm cười một mình khi thấy Ôn tận dụng trồng cây trong những chiếc bình sứt miệng hoặc cái nồi hư, vậy mà chúng vẫn nở hoa. Bất ngờ tôi nghe tiếng Ôn nhấn mạnh: “Người tu cũng giống như người tài xế, nếu người tài xế không cẩn thận hay lái xe không vững cũng giống như người đi lạc đường, nguy hiểm hơn sẽ đưa người đến cõi chết”. Tôi như bừng tỉnh trước câu ví dụ mộc mạc nhưng đầy uy lực và mang nhiều ý súc tích của Ôn.
Từ ngày ấy và mãi mãi về sau, câu nói bất tử này đi theo tôi suốt cả cuộc hành trình. Tôi đã suy nghiệm nhiều trong cuộc sống tu tập - phải chăng hàng hậu học chúng tôi cũng sẽ như người tài xế kia? Nếu chúng tôi không biết ý thức trách nhiệm và bổn phận của một người xuất gia thì hậu quả khó lường sẽ dẫn đến, có khác gì người tài xế kia đâu! Và lời nhắc nhở tưởng chừng như nhẹ nhàng ấy đã in sâu vào tâm tư tôi, giúp tôi nỗ lực tinh tấn tu tập, biết cân nhắc khi làm việc gì cũng phải nghĩ đến sự an lạc, hạnh phúc cho tha nhân. Đây chẳng phải là việc dễ dàng nhưng tôi nguyện cố gắng hết lòng, để gọi là một chút đáp đền ơn giáo dưỡng của Ôn và các bậc ôn túc.
Kính bạch giác linh Ôn!
Chín mươi ba năm - một cuộc đời quá đủ cho một bậc thầy đức độ, khiêm cung. Ôn đã sống thật trọn vẹn với nếp sống Thiền vô cùng đạm bạc, giản đơn, với ngôn từ bình dân không nói chữ cầu kỳ nhưng mang lại triết lý sâu xa.
Ôn ơi! Gian thất nhỏ đơn sơ ngày nào với chiếc chõng tre ngoài chái hiên đã phủ bụi đầy, một góc nhỏ ngoài hiên Ôn để dành những hạt cơm cho mấy chú thằn lằn, những con vật thân thương luôn quẩn quanh dưới chân Ôn khi Ôn ngồi dịch kinh như mèo, chó cùng đàn cá lượn lờ trong hồ nhỏ… Những hình ảnh gợi nhớ một bậc thầy ngày ngày cặm cụi bên án thư, miệt mài dịch kinh, đọc sách, nay đã không còn!
“Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương”.
Ôn đã xuôi con thuyền Bát nhã ra khơi đi về cõi tịnh. Chúng con còn đây với chiếc xe nhỏ cọc cạch trên con đường phía trước lắm dốc, nhiều gai nhưng chúng con sẽ nhớ mãi lời Ôn để vượt qua chặng đường thử thách ấy.
Kính bạch giác linh Ôn!
Trời đã sắp sang xuân, con vẫn tin chắc chắc rằng:
“Xuân lai, xuân khứ, nghi xuân tận”
hoa lạc, hoa khai, chỉ thị xuân”.
(Xuân đến, xuân đi, ngờ xuân tận
Hoa tàn, hoa nở vẫn là xuân).
Đến và đi, đó là dòng chảy bất tận của cuộc đời. Nhưng có hề chi đối với những bậc chân tu, với những đại Bồ tát giữa đời thường không còn vướng bận việc “khứ lai”?
Thành kính đảnh lễ giác linh đại lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Nghiêm.