Xuân lại về với thời tiết lạnh căm. Có thể lại có tuyết rơi trong những ngày đầu năm âm lịch. Tuyết rơi, đẹp biết bao! Nhưng có khi cũng là điều chướng ngại cho việc đi lại, lễ Phật ngày xuân, thăm viếng bà con thân hữu ngày Tết, vui chơi với đồng bào nơi hội chợ…
Chỉ khi nào một mình trong thâm sơn cùng cốc, không cần phải tiếp xúc ai, thì tuyết rơi là cả một cảnh giới tịch lặng, tuyệt đẹp.
Hãy lắng nghe cái đẹp u tịch, hùng vĩ trên núi cao và tâm thức một thiền sư ẩn dật, dẫm tuyết bẻ về một cành mai ngày đầu xuân:
Mai Hoa
Dục hướng thương thương vấn sở tòng
Lẫm nhiên cô trĩ tuyết sơn trung
Chiết lai bất vị già thanh nhãn
Nguyệt tá xuân tư ủy bệnh ông.
(Huyền Quang Lý Đạo Tái)
Tạm dịch:
Hoa Mai
Ngước hỏi trời cao: mai từ đâu?
Sừng sững đội tuyết giữa rừng sâu
Đem về, đâu phải cho ai ngắm
Chỉ mượn ý xuân khuây lòng sầu.
Tám trăm năm trước, có lẽ thời tiết của miền Bắc nước ta cũng tương tự với thời tiết của xứ lạnh Bắc Mỹ. Thiền sư ngày đầu xuân, lang thang trong rừng và bất chợt nhìn thấy một cành mai hé nụ trong sương tuyết. Cảnh tượng và tâm thức tương ngộ giữa thiền sư và cành mai như thế này, thật là sâu lắng, tuyệt vời. Cô độc. Hiên ngang. Bi tráng. Trong thơ, thiền sư Huyền Quang đã dùng chữ “lẫm nhiên” có nghĩa là vừa lẫm liệt hiên ngang, vừa an nhiên tự tại. Cành mai trong tuyết sương lúc ấy, quả thật đã tương ứng với tâm cảnh và hoàn cảnh độc cư sơn lâm của ngài. Dù dưới bao phong ba bão táp, tuyết lạnh, sương rơi, cành mai vẫn ung dung đứng đó, nở hoa. Dù có người lai vãng thưởng thức, hoặc không ai bén mảng đến chỗ thâm sơn hiu quạnh ấy, hoa vẫn nở. Vẻ cao sang độc đáo của hoa mai là ở chỗ đó.
Thiền sư cũng thế. Sống ở đời ô trược này, như một cành mai đứng giữa trời tịch lặng. Tất cả đều tịch lặng khi tâm thức luôn ở cảnh giới tịch mịch tiêu dao. Không gì có thể dấy động, quấy rối tâm tư của thiền sư. Làm tất cả việc mà không vướng mắc. Sừng sững giữa tuyết sương mà không một động niệm. Hoằng pháp, lợi sinh, dấn thân vì đạo pháp và dân tộc, chẳng phải để đẹp lòng ai, cũng không phải để chứng minh một điều gì. “Năm chầy đá ngủ lòng khe, lưng trời cánh hạc đi về hoàng hôn ” Chỉ là, khi việc cần làm thì làm, khi việc cần nói thì nói. Nhưng làm và nói, đều trong niềm tịch lặng, an nhiên, không vướng bận.
Mùa xuân, đọc bài thơ xưa của người xưa, nguyện cầu cho mình, cho người, cho tất cả, đều an nhiên tự tại, vui hưởng những ngày xuân ấm cúng, an nhàn và thịnh vượng.
BAN BIÊN TẬP