Những Vì Sao Của Một Thời Tuổi Thơ
|
Thời học trung học, tôi có người bạn thân, không những tướng tá mà cả cái tên cũng đẹp: Phan Ái Minh. Hai đứa học chung trường. Minh học Ban B và trước tôi một lớp, còn tôi dốt toán nên học Ban C. Vì vậy mà bạn còn là “ông thầy” kèm toán |
Xem tiếp...
|
|
Tiếng Nước Tôi
|
"Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời… "Phạm Duy
Ngày xửa ngày xưa ở ngay trên đất nước này, có rất nhiều người từ các nước trên thế giới tìm tới định cư. Họ mang văn hóa ngôn ngữ của nước họ tới và chia sẻ với nhau trong một vùng nào đó. Tuy nhi&ec |
Xem tiếp...
|
|
Trí Nhớ Mù Sương
|
Rất mực gian nan để kể lại chuyện của rất nhiều thập niên trước. Trí nhớ tôi bây giờ lúc nào cũng lãng đãng, sương mù. Khi khởi lên ý định kể lại mấy chuyện thời nhỏ, chỉ thấy hiện lại trong tri nhớ một khoảng sân trắng, mấy đứa nhóc quậy phá, những lọ mực tím, những tập vở kẽ hàng, mấy b |
Xem tiếp...
|
|
KÝ ỨC VỀ ÔN
|
Trong làn gió se lạnh cuối đông, mây trời như xám đậm hơn, cả không gian dường như hiu hắt và ngừng đọng lại - Ôn đã ra đi! Tuy là kẻ hậu sinh nhưng chúng tôi có chút phước duyên, được gần gũi và được nghe lời chỉ giáo của các bậc tôn t&ua |
Xem tiếp...
|
|
Thức Tỉnh! Thầy chùa đáng kính ...
|
Luật vượt biển đến Hồng Kông năm 1982, sau khi cải tạo tại Tiên Lãnh được sáu năm. Chuyến đi của anh suôn sẻ chỉ mất hai ngày hai đêm trên biển. Điều trước tiên, anh đánh điện tín về nhà báo tin cho vợ con biết anh đã vượt thoát khỏi Việt Nam an toàn để chị mừng. Anh theo c |
Xem tiếp...
|
|
Tâm tình chim sẻ
|
Như thường lệ, đàn chim sẻ mỗi sáng bay sà xuống sân chùa để mổ những mẫu bánh vụn hay gạo, do một vị Sư già vãi cho. Có lẽ vị Sư này già lắm - sẻ nghĩ. Hàng chân mày Sư rất dài và bạc trắng, lưng hơi còng trong dáng đi chậm. Dầu vậy, Sư có đôi mắt sáng và nụ cười phúc hậu, nên đàn sẻ không sợ |
Xem tiếp...
|
|
Thay Được Mà
|
Sáng nay tôi thức dậy muộn, Frank gõ cửa phòng ngủ của tôi, hé cánh cửa gọi vào: - Em ngủ dậy chưa? Chậu hoa cúc của em vỡ rồi. - Chậu nào? - Chậu cúc vàng để ở bực thang lên balcony trên lầu. Tôi vội vàng chui ra khỏi chăn, khoác cái áo ấm vào, hấp tấp đi xuống nhà dưới, mở cửa chính nhìn ra. Frank đã t |
Xem tiếp...
|
|
Vết Son ơi, Quên Nhau Là Chuyện Khó
|
LỜI DẪN. Xin có vài dòng tâm tư nơi đây. Truyện này có một tựa đề rất là phim bộ Hàn Quốc. Tác giả đã nghĩ tới các tựa đề khác cho nhẹ nghiệp tình -- thí dụ như “Tay Ai Chưa Nắm Một Lần” hay “Dây Chuông Ai Níu Bên Trời” – thì lại rất là cải lương, và chẳng hấp dẫn tí nào. Truyện này có thể có vài dị bản khác nhau. Nguyên khởi là viết cho Báo Xuân Việt Báo theo nhu cầu phải có chất lãng m |
Xem tiếp...
|
|
KỶ LỤC CỦA MỘT BẬC THẦY
|
Ngọn đồi không cao nhưng diện tích khá rộng. Nếu đi bộ một vòng quanh chân đồi, cũng mất gần một ngày. Cây cối trên đồi đã được đốn hạ trụi lủi từ năm năm trước để tiến hành công trình xây dựng ngôi chùa, đạt kỷ lục là có chánh điện rộng lớn nhất nước; bên cạnh đó, lại thêm một kỷ lục là có tượng Phật tọa thiền vĩ đại nhất châu lục. Thế nên, khi công trình xây dựng hoàn tất, nhìn từ xa, chỉ thấy |
Xem tiếp...
|
|
những chuyện rất ngắn
|
Thôi Quê mình hễ mùa mưa lại ngập. Hồi ấy, con chập chững vào lớp Một, ngày ngày vượt hai cây số đến trường. Có bữa, mưa giăng đầy trời, nước ngập đến gối. Con nhìn ra, rơm rớm. Mẹ bảo:du-Thôi, hôm nay để mẹ cõng. Mẹ cắp chiếc nón lá, cõng con trên lưng vượt qua dòng nước. Con đậu Đại học, ra trường lấy được cô vợ giàu, thành đạt. Cuối tuần, con đưa mẹ đến s |
Xem tiếp...
|
|
TÂM BAN ĐẦU
|
Mỗi sáng sớm khi sương còn mù mịt trên sông, chiếc thuyền con của lão già đã là đà rẽ nước, hướng về bờ – lúc thì bờ đông, lúc thì bờ tây, nơi những ngôi nhà tranh và những chiếc ghe nhỏ tụ tập. Mái chèo khua nhè nhẹ như thể sợ động giấc ngủ của thế nhân. Chẳng ai biết chắc lão có gia đình, nhà cửa ở đâu hay không. Nhưng người ta có thể đoán chiếc thuyền con ấy chính |
Xem tiếp...
|
|
Vạt Nắng Sân Chùa - truyện ngắn của Chiêu Hoàng
|
Một buổi sáng. Trong sân chùa ngập nắng, thày Neten thấy nàng mặc chiếc áo dài Á đông bước vào cổng chùa, khuôn mặt rạng rỡ... Nhìn thoáng, thày có cảm tưởng nàng chính là vạt nắng đầu ngày, thày thấy lòng rung động, bàng hoàng, cảm nhận pháp giới này không phải một, cũng không phải khác, nó thật chập chùng biến hiện. Có phải chăng, người thiếu nữ kia đang "biến" th |
Xem tiếp...
|
|
Con Lu Nhà Tôi
|
Khi qua Mỹ rồi, chúng tôi được thư nhà cho biết, con Lu không chịu về nhà nữa. Nó lẩn quẩn ở khu vực nhà ga cho đến một ngày vào mùa Ðông rét buốt, Lu nằm chết bên đường rầy xe lửa, nơi mà chúng tôi đã ôm hôn nó trước khi bước lên tàu. Hay tin Lu chết, con tôi ôm nhau khóc. |
Xem tiếp...
|
|
Cô bé và Phật tánh
|
Cô nhìn xuống vuốt ve con chó nhỏ đang gác mõm trên cánh tay. Nó bé nhỏ như một món đồ chơi bày trong tiệm. Khuôn mặt giống y như một chú nai con. Nhưng hình như câu trả lời khẳng định của chú chó con vẫn chưa làm cô hài lòng. Cô muốn lên chùa hỏi thầy: "Con chó có Phật tánh không?" Hai tay chống lấy cằm, đôi mắt tư lự nhìn về hướng ngôi chùa thấp thoán |
Xem tiếp...
|
|
Còn một chỗ để trở về
|
HLT - Tôi bỏ mẹ mà đi tu từ khi mới vừa học xong mẫu giáo. Ngày đó tôi không còn hình dung ra thế nào. Chỉ còn chút ám ảnh mơ hồ là giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt nặng buồn của mẹ; là tiếng mẹ tôi – mà sau này nghĩ lại, tôi mới nghe được hết cái nghẹn ngào tủi hờn trong đó – “Thôi, đi đi. Ði ở với người ta cho sướng. Ở với mẹ khổ quá mà!” |
Xem tiếp...
|
|
Nguời mẹ kế độc nhất
|
Đã bao lần má kể cho các con tôi nghe những câu chuyện cổ tích về công chúa, về hoàng tử, về các cô tiên xinh đẹp… Một ngày kia con tôi lớn lên, tôi sẽ kể cho các con tôi nghe về “Bà Tiên” của chị em tôi, bà tiên tóc bạc, dáng đi hơi khập khiễng vì một vết sẹo dài… Truyện cổ tích má viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, sự đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằn |
Xem tiếp...
|
|
ĐI CON ĐƯỜNG KHÁC.
|
Người tài xế bặm môi nhíu sát hai lông mày vào nhau. Những nếp nhăn hằn lên, khổ sở. Tôi chong mắt nhìn ra trước xe. Những cánh đồng trải rộng, trải dài, lác đác có thôn ấp nấp sau những lũy tre. Chúng nằm bất động, cản ngăn tầm mắt khiến tôi có cảm tưởng là xe vẫn còn chạy chậm. Tôi muốn giục thêm bác tài nhưng tự nhiên thấy mình khiếm nhã. Tôi đ |
Xem tiếp...
|
|
Một Vị Phật Khai Sinh
|
Về việc này thì tôi xin góp ý kiến như vầy đây, chị Tám. Hành vi tạo nhân thiện hay ác ở quá khứ của một con người, có thể đã được đóng góp ít nhiều bởi một vài người khác, liên hệ đó đã tạo cho họ một nghiệp chung, Phật giáo gọi là cộng nghiệp. Khi nhân chuyển biến thành quả, thì những người đã có giây liên hệ từ trước, do cộng nghiệp lôi kéo, sẽ hiện diện bên c |
Xem tiếp...
|
|
Tình Nghĩa, Nghĩa Tình
|
Tôi yêu Việt Nam đã sinh thành ra tôi và tôi yêu Hoa Kỳ đã duỡng dục tôi. Đôi khi tôi tẩn mẩn phân tích tình cảm cuả mình: với Việt Nam là tình, với Hoa Kỳ là nghiã... Rồi tôi lại loay hoay tự hỏi có phải như vậy không, hay là ngược lại? Cuối cùng tôi bật cười, nghĩ mình thật là lẩn thẩn, bởi vì tình cảm đâu cần gì phân loại và đặt tên. |
Xem tiếp...
|
|
MỘT NGÀY KHÔNG THỂ QUÊN.
|
Hôm nay là ngày quyết định sẽ đưa mẹ vào Viện dưỡng lão. Cả đêm qua thao thức không ngủ được, Phượng trằn trọc xuốt đêm, nghĩ ngợi lan man hết chuyện này sang chuyện khác, lòng rối như tơ vò. Gần sáng nàng mới mệt mỏi thiếp đi, nhưng vừa chợp mắt được một lát, Phượng bỗng choàng tỉnh dậy vì một mùi khét từ nhà bếp xông lên làm nàng tỉnh hẳn ngủ. “Thôi chế |
Xem tiếp...
|
|
|
1 2 3 4 5 6 |